Quantcast
Channel: KhocTham.Us
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

1/4

$
0
0

Thế là em đã sử dụng hết 1/4 cuộc sống của mình mà vẫn chưa thật sự nhận ra một điều... em đã qua rồi cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.

§♥ღ piNkY• ღ♥§

Ngày qua ngày, cuộc sống cứ nối tiếp nhau trôi đi cuốn theo những buồn vui. Khi một cái gì đó trở thành dĩ vãng, người ta gọi đó là kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì thường dễ bị lãng quên. Em đã không thể nào nhớ nổi cái ngày đầu tiên anh nắm chặt tay em và nói rằng anh yêu em nhiều lắm. Em cũng không thể nào nhớ hết bao nhiêu lần em làm anh đau khổ và làm sao nhớ nổi đã bấy nhiêu lần em khóc vì anh. Tất cả thành kỷ niệm rồi, và có lẽ mình đang dần lãng quên nó.

Anh hay hỏi: "Vì sao em yêu anh nhiều đến thế?". Em chỉ cười, vì thật sự em không có câu trả lời. Biết lý do để làm gì nhỉ, chỉ cần biết mình không thể sống thiếu nhau là đủ rồi anh à.

Nhưng anh đó, cũng phải nhìn lại mình một chút, người gì vô tâm thế không biết. Biết em hay dỗi hờn, vậy mà chẳng biết năn nỉ là gì cả. Có lần chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, anh đã để em chạy về hơn 20 cây số. Không một lời năn nỉ, giải thích, để rồi khi về tới nhà thì điện thoại bàn lại reo liên tục.

Em biết anh lo lắng cho em, em biết anh đã suy nghĩ không hiểu em đã về tới nhà an toàn chưa, không biết em có khóc nhiều không và không biết em có ngốc nghếch bỏ rơi anh chỉ vì cái chuyện cỏn con ấy không? Giá như ngày hôm đó anh giữ chặt em lại, nén cơn giận và đừng quay lưng lại khi em bỏ đi, thì có lẽ anh đã không phải lo lắng như thế.

Em đã tính sẽ không trả lời lại tin nhắn của anh, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh trong một thời gian để trừng phạt những gì anh đã làm. Nhưng em lại mềm lòng bởi cái tin nhắn ấy, tin nhắn mà anh nói rằng: "Anh sẽ bên em suốt đời" và rằng: "Anh rất sợ phải mất em, mình cưới nhau em nhé!".

Thế đấy, em lại sắp bước sang một bước ngoặt mới của cuộc đời mà em chưa thật sự chuẩn bị gì hết. Ở cái tuổi này, vẫn ham chơi lắm, vẫn dửng dưng và vô lo lắm. Em luôn tiêu đến đồng tiền cuối cùng của mình vào những thứ anh cho là xa xỉ, vô bổ chỉ bởi vì em thích thế. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ phải làm một người lớn, sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, sẽ phải dành dụm tiền bạc để lo cho tương lai.

Em bối rối trước những gì sắp diễn ra, em sợ nếu đám cưới rồi, anh có còn lo lắng cho em như những lần em giận dỗi, có còn cảm thấy cách nói chuyện của em lôi cuốn anh như cái thuở đầu mới quen, hay chỉ là nỗi chán chường và những lời em nói sẽ trở thành sự chịu đựng?

Em sợ lắm, sợ những va chạm trong đời thường sẽ cuốn anh xa em, sợ em sẽ trở thành con mụ to béo chỉ biết đổ lên chồng những bực bội trong công việc hằng ngày, sợ mình sẽ thay đổi hoàn toàn so với lúc bây giờ và điều em sợ nhất là em sẽ không còn là người duy nhất anh yêu thương.

Có lẽ em đã lo xa quá rồi phải không anh? Ngốc thật, nếu biết được có thể sẽ xảy ra những điều đó sao em lại không cố gắng tránh?

Em biết cuộc sống là như thế và em sẽ phải sẵn sàng đương đầu trước nó vì em cũng rất muốn được ở bên anh. Em từng hứa sẽ chia ngọt sẻ bùi cùng anh, có phải đây là dịp để em chứng minh lời hứa đó không nhỉ?

Anh à, sẽ luôn là như thế anh nhé, 3/4 cuộc đời còn lại mình vẫn luôn ở bên nhau như lúc này, nhé anh!!!

Vài nét về blogger:


Tags -

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2

Trending Articles